Ngày xưa, vào thời Đức Phật còn tại thế, có hai mẹ con nhà nghèo sống thanh đạm, ấm cúng dưới một túp lều tranh giữa khu vườn chuối xanh um, mát mẻ. Những ngày nghỉ học, cậu bé thường mang chuối ra chợ bán, phụ giúp mẹ.

Hôm nay, trong lúc hai mẹ con hái chuối về bán, bé chợt trông thấy buồng chuối xanh tươi đẹp quá, bèn thưa: “Mẹ ơi, ngày mai khi con bán hết chuối xong, mẹ cho phép con đi tìm Phật để dâng Ngài buồng chuối tươi đẹp này mẹ nhé ” – “Con nói sao, đi tìm Phật à ? Con biết Phật ở đâu mà tìm ?” – “Mấy hôm rồi con nghe bà con ở chợ bàn tán xôn xao rằng Phật đã về ngồi thiền trong cánh rừng gần đây mẹ ạ ! Cho con đi mẹ nhé ?” – “Thật vậy sao ? Phật về gần đây à ? Thế thì con đi nhớ về sớm nhé !” – “Dạ !, thưa mẹ, con không để mẹ chờ quá hai ngày đâu”.
Thế rồi, bé mang giỏ chuối ra đi, lòng hân hoan rộn rã. Khi đã bán hết chuối rồi, em nâng niu cẩn thận mang buồng chuối đẹp nhất đi vào rừng. Gặp ai em cũng hỏi xem có thấy Phật ngồi ở đâu không ? Nhưng ai cũng lắc đầu không thấy !
Hai ngày trôi qua nhanh nhưng đối với người mẹ tựa cửa mong chờ con từng giờ, sao mà lâu quá ! Bà quay quắt ra vào không yên, lòng bồn chồn lo lắng !…
Bên ven rừng, cậu bé cũng bắt đầu lo. Nhìn buồng chuối ngả màu vàng tươm, em đã cố đi nhanh khắp cả khu rừng suốt hai ngày rồi mà vẫn không tìm thấy Phật ở đâu ? Mệt mỏi và chán nản, em đang định quay về thì gặp một ông lão râu tóc bạc phơ, dáng vẻ hiền lành, em mừng quá: “Thưa ông, ông có biết Phật đang ngồi thiền ở đâu không? Xin ông làm ơn chỉ dùm cho cháu với ?!” Ông lão hỏi lại: “Cháu tìm Phật để làm gì ? Mà sao lại muốn tìm Phật ?
– “Thưa ông, cháu muốn tìm Phật để dâng lên Ngài buồng chuối tươi đẹp nhất vườn cháu đây và… và muốn xin Ngài giúp cho mẹ cháu được… được khỏe mạnh để sống lâu với cháu ông ạ !”
– “À, ra thế, cháu đúng là cậu bé hiếu thảo ! Vậy thì từ bây giờ trên đường đi, cháu cứ nhìn thấy có ai mang đôi dép ngược thì người đó chính là Phật đấy. Nhớ nhé !”
– “Dạ vâng ! Cháu xin cảm ơn ông nhiều lắm. Ông thật tốt quá !”
Rồi bé hăng hái đi tiếp, lòng bừng vui trở lại sau hai ngày hoang mang ủ rũ. Em đi nhanh hơn và nhìn vào chân của tất cả những ai qua đường… Nhưng sao không thấy có ai mang dép ngược ?! Một ngày nữa lại trôi qua mà vẫn không nhìn thấy ai mang dép ngược. Buồng chuối đã vàng rục rã hết rồi ! Bé vô cùng thất vọng, buồn chán ê chề. Lần này đành phải quay về thôi ! Em bước đi thiểu não và mệt mỏi rêm người, lòng buồn rầu lo sợ, không biết mẹ ở nhà ra sao ? Hứa với mẹ đi có hai ngày mà hôm nay là ba ngày rồi. Chắc chắn mẹ lo buồn ghê lắm ! Biết về nói sao với mẹ đây ?!
Thật vậy, ba ngày qua sao mà dài lê thê, đốt cháy ruột gan người mẹ đang lo sợ cho con gặp phải chuyện chẳng lành, bà niệm Phật ngày đêm. Hôm nay cũng vậy, bà ngao ngán nhìn những tia nắng chiều cuối cùng héo hắt rơi rớt xuống chân trời Tây… lòng khắc khoải chơi vơi !… Trong hoang tưởng, bà nghe như có tiếng con mình đang gọi khe khẻ, xa xa… Ồ! không, giọng con nghe càng gần, mệt mỏi, não nề:
– “Mẹ ơi ! Con về đây ! Con không tìm thấy Phật đâu hết mẹ à ! Vậy mà con đã để mẹ ở nhà một mình buồn lo mấy ngày qua. Con thật có lỗi. Xin mẹ tha thứ cho con ! Mẹ ở nhà có đau ốm gì không ?”

Bà mẹ vụt phóng mình như bay, lao nhanh ra cửa với tất cả nỗi mừng vui trong lòng sau mấy ngày đợi mong và lo sợ. Bà ôm đầu con vừa mừng vừa khóc:
– “Trời ơi ! Con tôi ! Con về thật rồi đây ! Không gặp tai nạn gì chứ ? Lạy Phật gia hộ. Chúng con xin đội ơn Ngài !…”
Bé vội quỳ xuống ôm chân mẹ nức nở… Thình lình em đứng vụt lên kinh ngạc, lắp bắp :
– “Ôi ! Đôi dép ngược ! Đôi dép ngược đây rồi ! Là mẹ…Là mẹ sao ? Mẹ ơi ! Mẹ đang mang đôi dép ngược. Mẹ chính là Phật của con đây rồi !”
Người mẹ cười thản nhiên : “Có gì đâu con ! Mấy ngày nay mẹ mong con ghê quá, nên quên hết tất cả, khi nghe tiếng con về. Mẹ đã quá đỗi vui mừng, vội chạy vù ra… xỏ chân lộn dép !”
“Vậy thì…Thưa mẹ ! Mẹ mãi mãi là Phật trong lòng con đó mẹ ơi !”
Và bé ơi ! Có người lại cho rằng Phật chính là người chỉ đường để cho bước chân em tìm kiếm trở về, sà vào lòng mẹ đang chờ mong… ? Hay Phật cũng ở trong tấm lòng biển cả của mẹ mà cũng vừa ở trong tâm hồn em hiền lành hiếu đạo đó ? Bé ơi ! Bây giờ bé đã thực sự tìm thấy Phật của em ở đâu chưa ?

Bạn ơi ! theo bạn nghỉ thì đức phật ở đâu sau khi bạn đọc bài này?

Theo mình phật chính là người thân của bạn đó! là mọi người xung quanh đang quan tâm và lo lắng cho bạn đó. Và Phật luôn ở trong lòng bạn nếu bạn luôn làm điều tốt. Và mình nghĩ đức chúa trời cũng như vậy !!!

Đọc xong bài này bạn hãy tự xem lại mình nhé ! Bạn đã làm gì được cho những người đang quan tâm và lo lắng cho bạn chưa ?